Bài đăng phổ biến

Thứ Tư, 27 tháng 7, 2011

QUÀ CHO NGÀY THƯƠNG BINH




QUÀ CHO NGÀY THƯƠNG BINH
Hôm nay anh Lê Khả Toán đồng đội cũ có về quê nhà Hải Dương, anh đã liên lạc được với đồng đội cũ, những cựu chiến binh tiểu đoàn 48 anh hùng bộ đội tỉnh Quảng Ngãi, món quà quê nhà anh mang đến cho Tôi nhân ngày 27/7 là một cuốn phim về thăm chiến trường xưa của các cựu chiến binh tiểu đoàn 48 anh hùng ở các tỉnh phía Bắc.
    Trải qua 36 năm gác súng về với cuộc sống đời thường, có biết bao sự kiện, những trải nghiệm, vất vả trong cuộc sống, mỗi người một công việc, một cách sống, một phương trời, ai đã tìm đến với ai ? có được mấy người về nơi chiến trường xưa! bây giờ ai còn, ai mất ? Bao giờ mình mới gặp nhau ? Ấy là niềm ao ước bấy lâu luôn ở trong Tôi !
Cảm giác thật là vui, nỗi vui không gì tả xiết, Tôi nhận cuộn phim từ tay anh Toán, cảm ơn anh đã cho em quà ,... Tôi chẳng thèm để ý đến cử chỉ của anh bạn đến nhà, chả hỏi anh xem tình tình sau chuyến đi thăm quê ra sao ? Tôi chạy đến bên bàn làm việc, bật máy, tay run run mở lắp hộp lấy dĩa thả vào máy, Tôi xúc động khi nghe bài hát hành khúc người cựu chiến binh vang lên, hình ảnh chiến trường rực lửa cứ dồn về và hiện lên trước mặt, và đây rồi các anh, các chị các đồng chí, đồng đội một thời tuổi trẻ đã cùng nhau điếu thuốc chia đôi, lắm cơn sẻ nửa, trên điểm tựa chiến hào sau trận đánh vách hầm ngả lưng, qua hình ảnh đây, ai còn, ai mất.
 Tay vơ vội gỡ lấy gọng kính, che vội hai giọt lệ đã ứa ra từ khóe mắt đợi chờ, đã qua 35 năm qua rồi cái tuổi 20 thời ấy, bây giờ các anh, các chị mái đầu tóc đã bạc, đâu rồi dáng dấp của ngày ấy, đâu rồi cái nét quen xưa, những tháng năm trở lại quê hương bận bựu, âu lo với cuộc sống đời thường, nỗi vất vả đã hằn trên nét mặt, chầm chậm còn đây những bước đi để lại dáng dấp của tuổi đã lên Ông, lên Bà.
 Mắt Tôi như nhòa đi, tay run run gõ vào bàn phím, gương mặt phì ra như úp vào màn hình, Tôi như đang muốn phóng to hình ra để xem cho rõ mặt từng người:
Và đây rồi, thẳng Tiễu đây rồi, đúng rồi anh Tý  “chuột” hình ảnh dễ nhận biết đầu tiên là mắt bị thương đã được khoét đi của những đồng đội đã để lại một hộc sâu trên khuôn mặt, và kia có lẽ là Chước ! Đúng rồi đôi má núm đồng tiền và chiếc răng khểnh khi cười, còn như in trong trí nhớ của Tôi, Tôi buông một câu tục;
 Má nó sao mà già thế ! đồng tiền nó biến đi đâu mất rồi hả mày ! Khi nhận ra điệu cười của Chước, và Hưng.
Hai tay chống cằm Tôi mải mê xem phim, tua đi tua lại đoạn băng, Tôi hét to đúng rồi ! chắc là đúng ! Tôi tự hỏi mình và tự trả lời cứ như mình đang đứng cùng đồng đội, Tôi gọi tên từng người rõ to và cười cũng rỗ to, to đến nỗi nước miến bắn vào màn hình Tôi mới chợt nhận ra mình đang ở nhà mình, và còn:  
 Toán đúng không anh ? Tôi đâu biết và chẳng để ý gì đến anh bạn, anh Toán đã chào Tôi và đã ra về từ lúc nào không biết để lại trên bàn; Miếng cao ngựa anh mang từ ngoài Bắc vào và dòng chữ viết trên tờ lịch ‘nhớ ngâm riệu cao này mà uống nó tốt cho sức khỏe đấy’ ...
Buôn Ma Thuột 27/07/2011