Bài đăng phổ biến

Thứ Hai, 10 tháng 3, 2008

KỶ NIỆM NGÀY Ở VIỆN

Hôm nay 10/03/2008.
Kỷ niệm chiến thắng Buôn Ma Thuột, ngày 10/03/1975 giờ này ngày ấy mình đang nằm ở viện quân Y C17 (trong rừng sâu mà đường đi thì hàng chục cây số suối ngầm) Nằm nghe đài, "Quân giải phóng Miền Nam Việt Nam đã hoàn toàn làm chủ Thị xã Buôn Ma Thuột"... Mở màn cho chiến dịch giải phóng hoàn toàn miền Nam (lúc ấy chưa công bố tên chiến dịch Hồ chí Minh) lúc này là 21 giờ đêm, cả lán của mình chỉ có 14 thương binh và mấy lán bên cạnh mỗi lán cũng có khoảng 18 đến 20 người, tất cả đều đồng loạt hô chiến thắng rồi, chiến thắng, chiếng thắng rồi, và hàng loạt vật được tung lên loạn xạ, đủ thứ! nào là vỏ bao thuốc lá, khăn mặt, áo lót, áo dài, cái nẹp bằng tre ở chân, ở tay, những cục bột bó lâu ngày được cưa sẵn nay ngẫu hứng được các chàng trai giật ... tung lên rớt bộp, bộp, và những nhịp gỗ của những cây nạng gỗ nghe như vang lên cùng nhịp, một âm thanh tạp lu, hỗn hợp ồn nên loạn xạ, phải mất đến ba bốn nhịp đầu, rồi nó cũng lại theo nhau vào nhịp, cứ như có người lĩnh xướng vậy,..Và thật bất ngờ, một vật rơi cộp vào vai mình, chỉ còn kịp nhắm mắt lại, miệng kêu Thằng nào đấy!.. khi cái bả vai xa xuống đau điếng, rồi mở mắt ra thấy ngay cục bột có ba ngón tay xòa ra ? quái lạ; 14 thằng ở lán này thì có đến 9 thằng gãy chân còn chống nạng, 3 thằng nằm cố định còn để trần đắp đầy bột, còn một thằng cụt tay đã cưa, và ông anh cao tuổi quê ở Phú Yên vẫn nhận mình là anh em kết nghĩa (vì hai tỉnh Phú Yên và Hải Dương ) thì cái của lạ này ắt phải ở lán bên bay sang, ..ấy vậy mà mình còn may chứ anh bạn ở góc nhà, bó bột đắp cao hơn mình đến ngực còn phải chịu "ắm" cả cái cẳng bột của ông bạn vừa tháo, gác ở đầu giường cách đây 2 ngày, hứng khới ngài tung lên,.. và dựng đứng ở ngay cái ngực cứng dầy bột nghe kịch một tiếng, kèm tiếng anh bạn; Đ. má vỡ bột ba mày rồi......
Niềm vui chiến thắng đến với cánh lính trẻ thật là hứng khởi, phấn chấn đến kỳ lạ, bởi nó như có phép mầu nhuộm hồng những khuôn mặt non tơ, làm long lanh những đôi mắt mà mới đây có vài ngày thôi còn đẫm lệ, còn ré lên khóc, khóc cho đã cơn đau, nước mắt là liều thuốc tê duy nhất trước lúc dao kéo xoáy vào da thịt, để gắp cho được mảnh bom, hòn đạn từ cơ thể mình ra. Vui trong chiến thắng cũng như say trong đánh trận vậy, những điệu bộ ngây thơ, vô tư đến chẳng còn biết mình đang ở trên giường bệnh.... 
Tôi chợt nhớ có một dòng thơ của nhà thơ Phạm Tiến Duật, ông như chộp được hình ảnh, khoảng khắc vốn có của người lính:

" Ngoảnh lại nhìn nhau trẻ lại bất ngờ
Vương trên mũ hạt sương tròn óng ánh
Chẳng ai biết đã qua trăm trận đánh
Chỉ thấy như úp cá dưới sông về ..."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét